Nửa năm nay, cái văn phòng thám tử ở Sài Gòn của tôi chẳng có ai ghé đến. Suốt ngày ở văn phòng, tôi rãnh rỗi đến nỗi hết chơi game, uống cà phê rồi lại đi điều tra tại sao con chó nhà bên lại sủa ầm ĩ vậy.

Trưa hôm ấy, tôi đang thiu thiu ngủ thì tiếng gõ cửa làm tôi giật nảy mình. Sau cánh cửa, người đàn ông dáng cao, gương mặt góc cạnh, đôi mắt sâu đến rợn người, ông ta bước vào. Nhìn cách ăn mặc và dáng vẻ của ông ta có vẻ là khá giả lắm đây, tôi mừng rơn, cuối cùng cũng thanh toán được tiền thuê nhà rồi.

Ông ta là Tuấn, vị khách thành đạt này đến nhờ tôi tìm gấp cô vợ mất tích tên Hà. Tuấn cho biết, gần đây công việc của ông rất bận, không có thời gian chăm sóc vợ, tối qua hai người đã cã nhau vì cô ấy nghĩ ông không còn yêu mình nữa. Sau cuộc cãi vã Hà bỏ đi ngủ, sáng ra, ông mới phát hiện, Hà đã lái xe bỏ đi, Tuấn gọi qua nhà mẹ vợ thì Hà không về bên ấy. Trên xe có một bản kế hoạch rất quan trọng mà mai ông phải nộp cho công ty và ông cũng muốn xin lỗi vợ nên Tuấn yêu cầu tôi phải tìm cho ra cô ấy đến trưa mai.

Vụ án chẳng có manh mối gì, tôi suy nghĩ hồi lâu, nếu cô ấy mang tập tài liệu đi thì có thể muốn được chồng tìm về, nhưng cô ấy có biết là mình mang vật quan trọng của chồng đi không. Chẳng còn cách nào, tôi hỏi Tuấn nơi anh chị hẹn hò trước khi cưới và cùng ông ta đến đó.

Nơi hẹn hò của hai người rất lãng mạn, nơi đây vắng vẻ, nghe rõ mồn một tiếng chim hót đâu đó. Tôi đang chìm vào giấc mộng lãng mạn ấy thì bỗng thấy bóng của một chiếc xe đổ dưới gốc cây lớn. Tôi ghé vào đó.

Tuấn nhận ra đó là xe của mình, nhanh chóng chạy tới và gọi to tên vợ khi thấy cô ấy ở trong đó. Nhưng tại sao anh ấy gọi mãi mà Hà không ra, tôi bước xuống xe và lại gần. Hà ngồi nhắm mắt, cửa xe đóng kín, bên trong có một lò than. Tuấn chạy ra sau xe lấy cây gậy đập mạnh vào cửa kính và bế vợ ra, ông gọi xe cấp cứu đến nhưng Hà đã chết từ lâu. Tuấn đau buồn ngồi xụp xuống.

Giác quan của người thám tử cho tôi biết có gì đó không bình thường ở đây. Tại sao Tuấn lại có sẵn cây gậy sau cốp xe, nạn nhân tự lái xe đến đây nhưng vị trí ghế hơi xa so với vô lăng, nếu ngồi vậy sẽ rất mỏi. Tôi bước vào xe, bên trong cửa có lớp băng dính dán chặt trên cửa, nhưng lạ quá nó có vết cắt và miết lại. Tôi mở học xe ra, tờ giấy ghi chú, ghi những thứ cần mua vào hôm nay. Tôi đã tìm ra đáp án, có thể phá án được rồi.

Tôi gọi cảnh sát đến. Từ những bằng chứng tôi tìm thấy được thì Tuấn chính là thủ phạm. Anh giết vợ rồi lái xe đến đây, bỏ lò than vào và dàn dựng như một vụ tự sát. Không có người phụ nữ nào tự tử mà ghi những thứ cần mua cả, anh đã bỏ vợ trong xe dán băng dính khắp cửa rồi rạch ra và miết theo đường rạch và đi ra ngoài.

Đúng như tôi dụ đoán, Tuấn không chối cãi, anh nói vì Hà có người đàn ông khác. Tuấn lăn lưng làm kiếm tiền còn vợ thì mua sắm, du lịch với kẻ khác mà không biết xấu hổ, vì thế anh đã giết cô ấy. Anh thú nhận tất cả tội lỗi rồi theo cảnh sát về đồn.