Anh à, nếu thật sự có một ngày em ra đi không lời từ biệt không biết anh có nhớ và đi tìm em không. Không biết những đoạn đường còn lại hai cha con anh sẽ như thế nào...Có giận hay oán hờn em không anh.

Nói vậy không có nghĩa là chúng ta đã hết yêu nhau. Anh cũng chẳng làm những gì nên tội để em phải rời xa anh. Và em cũng chẳng có ai khác ngoài anh. Yêu anh, yêu anh không điều kiện để rồi một mai em ra đi không nói một lời. Thật sự em sợ lắm ngày ấy, ngày ấy khiến em phải rời xa núm ruột của mình.

Nhìn anh, nhìn con. Nhìn lại hạnh phúc của đôi ta sao quá mong manh. Nó không có một rào cản nào để ràng buộc cho chúng ta. Hạnh phúc, gia đình với em là như vậy chăng...Em tự hỏi rồi mai đây không lẽ em mãi sống với cái bóng mà chẳng có hồn.

Em ra đi cũng có lý do của nó, em không hết yêu anh và con. Trái lại em yêu nhiều hơn thế nữa. Nhưng vì lý do khó nói mà em phải ra đi...Đi về đâu chứ. Sao mọi áp lực vẫn cứ đè nặng trên đôi vai của em không biết nữa. Em đã thật sự bệnh, mệt mỏi và chẳng còn sức để nghĩ ai nói gì. Anh cũng đừng nhờ thám tử Sài Gòn tìm em làm gì chỉ tốn thêm tiền. Vì sẽ chẳng ai có thể tìm thấy em.

Ra đi là trốn tránh, là rũ bỏ trách nhiệm thuộc về mình. Rồi đây anh sẽ gánh thêm gánh nặng của một người mẹ đối với con. Anh sẽ trách em, sẽ chẳng còn thương em nữa. Biết vậy nhưng em vẫn vui, vui vì cuối cùng người yêu em nhất vẫn là anh.